Tiếu Ngạo Thần Điêu
Phan_6
Tất nhiên chỉ dám kêu gào trong lòng, tôi cũng không muốn chết sớm. Nhưng cứ bị ép bức như thế suốt 8 năm nay, tôi đã chịu hết nỗi. Dù cho sư phụ có đào tạo cở nào thì “củi mục” như tôi cũng không thể “đẻo gọt” thành phiên bản nữ Đông Tà, cái gì cũng tinh, cái gì cũng giỏi được đâu. Hức.
“Biểu tỷ, biểu tỷ.”
“Gì?” Lục Vô Song cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi nãy giờ cũng cả canh giờ rồi. Con nha đầu này muốn làm cái gì đây?
“Biểu tỷ, chúng ta thật sự không đi tìm Trứng Thối thật sao?”
“…”
“Biểu tỷ đừng có nằm dài ra như thế nữa mà. Trứng Thối bỏ đi như vậy, thật sự tỷ không lo lắng chút nào sao?”
“Lo cái gì? Hắn tự do tự tại như thế, muốn đi nơi nào thì đi nơi ấy, còn tự do hơn ta thì lo cái gì?” Thân tôi còn lo chưa xong, hơi đâu mà lo cho Dương Quá kia chứ. “Đừng lắc nữa, ta mệt lắm rồi, đừng phiền ta.” Bị sư phụ bắt luyện công cả ngày, cả người muốn rã ra rồi, mà con nha đầu này còn lãi nhãi nữa.
“Biểu tỷ, sao tỷ lại có thể như thế kia chứ. Trứng Thối biết được thân thế của mình, đáng thương như thế, không biết bỏ đi có sảy ra chuyện gì không, tỷ lại không chút lo lắng. Muội không nói với tỷ nữa.” Ôi, cuối cùng cũng chụi đi rồi sao. Vậy là có thể ngủ 1 giấc yên lành rồi có phải không?
“Biểu tỷ!” Sao vẫn chưa chụi đi vậy trời. Có muốn để cho người ta ngủ không đây?
“Anh Nhi!” Vừa nghe tiếng, người tôi bật lên như rô bốt được cài đặt sẵn chế độ. Dù mệt mỏi đến toàn thân rả rời vẫn vui vẻ cười gọi: “Sư phụ!”
Sư phụ tiến vào phòng, liếc mắt 1 cái nhìn Lục Vô Song đang đứng im ru 1 góc, tao nhã vén vạt áo ngồi xuống bàn, tôi nhanh chóng rót 1 ly trà cung kính dâng hai tay đưa tới: “Sư phụ uống trà.”
Lục Vô Song khi nhận được ánh mắt như hiệu lệnh của sư phụ, thì tự động tự giác rút lui trong im lặng, còn không quên đóng lại cửa phòng.
Sư phụ tiếp lấy tách trà, nhưng vẫn chưa uống vội, người lắc nhẹ hai cái, đưa cách mũi khoảng 3 phân ngửi hương trà, mày hơi nhíu, lại đặt xuống, 1 lúc lâu sau, mới chậm rãi nói: “Anh Nhi, ngươi thật sự cảm thấy ở cạnh ta rất mệt mỏi có phải không?”
“Sư phụ, người mới nói chuyện sao?” Tôi thật sự không tin vào tai mình.
“Ngươi có phải cảm thấy mệt mỏi khi ở cạnh ta không?” Giờ thì chắc chắn người nói chuyện là sư phụ rồi nhé. Nhưng mà, ông trời ơi, ông đừng có đùa với tôi như vậy chứ?
“Sư… sư phụ, sao người lại hỏi như vậy?” Chẳng lẽ sư phụ nghe được những lời tôi nói với Lục Vô Song lúc nãy sao? Ôi chao! Tiêu rồi.
Sư phụ nhìn tôi, ánh mắt không sáng quắc tinh anh như mọi ngày, có chút đuộm buồn. Sư phụ hôm nay thật sự rất lạ, người như thế này còn đáng sợ hơn những lúc người tức giận.
“Anh Nhi, nói thật với ta, có phải cảm thấy rất mệt mỏi khi ở cạnh ta không?”
“Sư… sư...” Sư phụ là nói thật hay đang thử lòng tôi đây? Tôi có nên nói thật không, có khi nào vừa nói ra sự thật, lập tức ăn đòn không? Ôi chao, đáng sợ quá.
“Sư phụ!” Lều 1 lần thôi, không thành công cũng thành nhân: “Đồ nhi có ở bên cạnh sư phụ cả đời cũng không cảm thấy mệt mỏi.” Vuốt mông ngựa trước cái đã.
“Thật?” Sư phụ híp mắt cười, ánh mắt đã cong thành hình lưỡi liềm.
Tôi hít sâu 1 hơi, nói nhanh: “Nhưng đồ nhi cảm thấy đồ nhi cũng trưởng thành rồi, không thể suốt ngày dựa dẫm vào sư phụ hoài được. Đồ nhi muốn tự lập. Muốn đơn thân độc mã hành tẩu giang hồ. Muốn tự mình thử sức với thế giới hiểm ác bên ngoài. Muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy đệ tử Đào Hoa đảo lợi hại như thế nào.” Cùng lắm thì bị đánh mông 1 trận thôi, không có gì đáng sợ, không cần sợ, không cần sợ. Nhưng gân xanh trên trán sư phụ cũng nổi lên rồi, thử hỏi làm sao tôi lại không sợ cho được kia chứ. Oa oa…
“Còn muốn tự lập không?”
“AAA… Không, đồ nhi vẫn còn nhỏ làm sao có thể tự lập được… Híc…”
“Còn muốn đơn thân độc mã hành tẩu giang hồ không?”
“AAA… Không, đồ nhi học nghệ chưa tinh, làm sao có thể hành tẩu giang hồ kia chứ… Huhuhu…”
“Nhớ kỹ, nếu dám có ý định này 1 lần nữa, thì đừng trách ta.”
“Dạ, dạ, đồ nhi tuyệt đối không dám suy nghĩ viễn vong. Sẽ thành thành thật thật ở bên cạnh hầu hạ sư phụ cả đời.” Huhuhu, các mỹ nam của ta, ta với các ngươi thật sự là vô duyên sao?
Chương 14: Bị bắt cóc
Trăng sáng treo cao, gió thổivi vu, làm lung lay tàn lá cây tường vi trước sân phòng khách điếm. Tiểu Hoa Nhi đang ngồi chơi xếp sỏi trên đất với Lục Vô Song. Sư phụ đang ở trong phòng luyện “Bát hoang duy ngã độc tôn công”. Còn tôi… Đang đứng tấn. Đã hai canh giờ rồi, mà sư phụ vẫn chưa cho nghĩ, chân cũng muốn nhũn ra rồi. Huhuhu.
“Ngươi làm gì vậy?” Đột nhiên1 cái đầu người lơ lửng trên không xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hoảng sợ muốn hét lên.
Nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào, toàn thân cứng đờ, vì đã bịngười mới tới điểm huyệt.
Chớp mắt 1 cái tôi cũng ởtrên nhánh cây tường vi cùng người mới tới. Mọi việc sảy ra nhanh đến nỗi, tôi không kịp nhìn xem người mới tới dùng thân thủ gì mà trong khi đang treo mình chổng ngược đầu xuống đất, lại có thể lật người lên, còn kéo theo tôi lên trên cây.
Người mới tới là 1 lão nhânrâu tóc bạc phơ, nhưng da vẻ hồng hào, ánh mắt tinh anh, mắt miệng lúc nào cũng ẩn chứa nụ cười tinh ranh. Trên người lại mặc 1 bộ đồ kỳ dị, đặc biệt hơn bên hông lão nhân cũng mang 1 cái túi lớn bằng da giống tôi.
Lão nhân cúi sát vào tai tôinói nhỏ: “Ngươi không la thì ta sẽ giải nguyệt cho ngươi.”
Tôi nghe lão nói, thì vộichớp chớp mắt như đồng ý. Lão nhân cười híp mắt, điểm nhanh hai cái vào người tôi, toàn thân tôi lập tức được thả lỏng.
“Lão…” Tôi chưa kịp nói gì,thì nhìn thấy lão nhân đưa 1 ngón tay lên miệng mình: “Xuỵt!” 1 tiếng, ý bảo tôi phải nói khẽ. Hai mắt lão láo liên, nhìn xung quanh như sợ hãi cái gì đó.
Sư phụ vẫn ở yên trong phòngluyện công, Tiểu Hoa Nhi và Lục Vô Song vẫn say mê chơi trò xếp sỏi, không phát hiện sự mất tích của tôi.
Sau khi xác nhận không ai chúý đến bọn tôi. Lão nhân mới kê sát vào tai tôi nói nhỏ: “Ngươi là đồ đệ của Hoàng lão tà sao?”
“Sao?” Lão nhân này gọi sưphụ là “Hoàng lão tà”?
“Ngươi có phải là đồ đệ củaHoàng lão tà không?” Lão nhân lại đưa đầu đến nói nhỏ vào tai tôi.
Trong thế giới “Thần Điêu”,người có tạo hình như lão nhân trước mặt còn gọi sư phụ là “Hoàng lão tà” chỉ có 2 người thôi? Nhưng 1 người đã quy thiên rồi, hiện tại chỉ còn lại 1 người.
“Lão…” Tôi không kiềm chếđược bật thốt lên. Ngay lập tức lão nhân, bịt chặt lấy miệng của tôi, mặt nhăn mày nhó nói: “Khẽ thôi, khẽ thôi, ngươi muốn Hoàng lão tà biết được sự có mặt của ta sao?”
“Lão là lão ngoan đồng Chu Bá Thông?” Tôi ép giọng của mình nhỏ lại nói.
“Sao ngươi biết tên ta? Ngươitừng gặp qua ta rồi sao? Nhưng mà ta lại chẳng nhớ là đã gặp ngươi nha?” Lão ngoan đồng khó hiểu ngãi ngãi đầu, cố nhớ lại.
“Vẫn chưa, đây là lần đầutiên gặp.” Tôi nắm lấy tay lão, cười nói.
“Ôi… Ánh mắt ngươi đáng sợquá đi, nó còn phát sáng nữa kìa. Ta nói trước, ta không có hứng thú với nữ nhân đâu nha, nữ nhân thật sự rất phiền phức.” Lão ngoan đồng rút tay lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi nói.
“Lão “không có hứng thú vớinữ nhân”, vậy lão có hứng thú với nam nhân sao?” Tôi thật sự muốn đánh vào khuôn mặt hồng hào phúc hậu của lão 1 cái, lão nghĩ gì mà lại nói là tôi có ý đồ xấu xa với lão kia chứ?
“Ta… Mà ngươi có phải đồ đệcủa Hoàng lão tà không?”
“Phải, mà lão hỏi để làm gì?”
“Ngươi thật sự là đồ đệ củaHoàng lão tà sao? Thật không ngờ Hoàng lão tà lại chịu nhận đồ đệ lần nữa… Mà ngươi có biết Quách huynh đệ ở đâu không? Hắn là tiểu tế của Hoàng lão tà, ngươi lại là đồ đệ của Hoàng lão tà chắc biết đúng không?”
“Quách huynh đệ? Người lãonói là Quách Tĩnh Quách đại hiệp nổi danh trên giang hồ có phải không?”
“Đúng, đúng, chính là QuáchTĩnh, hắn là huynh đệ của ta. Hắn gửi thư cho ta, mời ta đến dự đại yến anh hùng. Ta đi ngay, nhưng dọc đường thấy vài chuyện vui nên ở lại xem 1 chút, đến muộn mất vài ngày, mọi người đã ra về cả, chán quá đi mất. Thế ngươi có biết hắn giờ ở đâu không?”
Cơ hội đến rồi, tôi chớp thờicơ, gật đầu cái rụp: “Biết, sao lại không biết.”
“Vậy ngươi mau chỉ đường chota đi tìm Quách huynh đệ đi.” Lão ngoan đồng mừng rỡ, xém chút reo lên, nhưng kiềm nén lại được, nhỏ giọng nói.
“Không được!” Sao có thể dễdàng chỉ đường cho lão như vậy kia chứ.
“Sao lại không được?”
“Trừ khi lão dẫn ta theocùng, ta mới chỉ cho lão.”
“Dẫn ngươi theo? Nhưng mà…”Lão ngoan đồng có vẻ e ngại, mày nhíu lại, gãi gãi cái đầu rối bù của mình, khó xử nói: “Nhưng mà, ngươi là đồ đệ của Hoàng lão tà, ta không muốn gặp cái kẻ khó chịu đó chút nào.” Tôi thật khâm phục sư phụ, 1 người không sợ trời không sợ đất, ngay cả có nhảy xuống biển đánh nhau với 1 đám cá mập như lão ngoan đồng cũng phải sợ sư phụ. Đủ hiểu mức độ “Tà” của sư phụ cở nào rồi.
“Lão sợ sư phụ ta sao? Nếuvậy thì thôi, ta cũng không thích đi chung với 1 người nhát gan.”
“Ai nói ta sợ Hoàng lão tà.”Lão ngoan đồng chúng chiêu khích tướng của tôi thì tức giận, hét lên 1 tiếng.
“Rầm!” 1 tiếng, sư phụ phi thântừ cửa sổ ra, đáp nhẹ vào 1 nhánh cây tường vi đối diện tôi và lão ngoan đồng. Tiểu Hoa Nhi và Lục Vô Song lúc này mới ngẩng ra, vội nhìn về phía sư phụ. Thấy tôi ngồi cùng 1 lão nhân lạ mặt, Lục Vô Song kêu lên 1 tiếng: “Biểu tỷ.”
“A! Cô cô ở trên cây chơi vuiquá, Tiểu Hoa Nhi cũng muốn chơi cùng.” Tiểu Hoa Nhi cười vỗ tay, reo lên 1 tiếng, muốn dùng khinh công phi thân lên cây tường vi, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của sư phụ liếc mắt 1 cái, nên đứng im, cúi đầu điếm ngón chân.
Vì sự xuất hiện bất ngờ củasư phụ, khiến tôi giật mình, xém chút nữa là rơi khỏi nhánh cây, cũng may lão ngoan đồng nhanh tay lẹ mắt, túm lấy tay tôi, mới tránh được 1 màn u đầu mẻ trán. Nhưng ánh mắt sư phụ nhìn tôi thật quá đáng sợ, người sư phụ còn tỏa sát khí.
Lúc này tôi còn nhìn thấy mâyđen bay ngang che mờ mất mặt trăng.
“Sư… sư…”
“Hoàng lão tà!” Lão ngoanđồng kinh ngạc bật thốt.
“Lão ngoan đồng, trước đây nểtình Dung Nhita mới tha cho lão, không ngờ lão còn dám đến tìm ta, còn muốn bắt đồ đệ của ta?” Sư phụ cười rồi, ôi, lần này tiêu rồi.
“Haha, Hoàng lão tà, đã lâukhông gặp, ta với đồ đệ của ngươi còn có chút việc riêng, nên mượn tạm vậy?” Lão ngoan đồng cười giả lả, nói dứt câu thì cắp lấy tôi, nhún chân dùng khinh công thượng thừa của mình bay đi như 1 cơn gió. Tôi muốn ngửa lên trời gào thét. 8 năm trước gặp Võ Tam Thông, bị ông cặp nách tha đi, 8 năm sau gặp lão ngoan đồng, cũng bị lão cặp nách tha đi. Tại sao cao thủ võ lâm điều thích cặp nách tha người khác đi như vậy, đổi cách khác có được không?
“Lão ngoan đồng, đứng lại chota.” Sư phụ hét lên 1 tiếng, rồi cũng dùng khinh công đuổi nhanh theo.
“Đầu ta bị lũng lỗ mới đứnglại.”
Khinh công của lão ngoan đồngquả thật khá vô cùng, tôi chỉ nghe được tiếng gió vù vù thổi qua tai. Gió tạt ào ào vào mắt cay xè, tôi không cách nào mở nổi mắt. Chớp mắt 1 cái đã tới cửa thành. Nhưng biết rõ khinh công của sư phụ cũng vô cùng lợi hại, nếu cứ chạy như thế này cũng không phải là cách, chắn chắn sẽ nhanh chóng bị sư phụ bắt lại.
“Kiếm chỗ núp vào!” Tôi lalớn, lão ngoan đồng cũng rất tinh ranh, vừa nghe liền phi thân vòng trở lại, núp vào 1 ngôi nhà dân gần đó.
“Ôi, nhiều năm như vậy, Hoànglão tà vẫn chưa quên thù xưa, lão cũng quá thù dai đi.” Sau khi xác định, sư phụ đã đuổi theo ra ngoại thành, lão ngoan đồng mới thở ra 1 hơi, vỗ vỗ ngực mình, nói.
“…”
“Mà cũng tại ngươi, nếu không phải ngươi chọcgiận ta, ta làm sao lại hét lớn như vậy, còn bị Hoàng lão tà phát hiện.”
“…”
“Ngươi nói gì đi chứ? Ngươicó chỉ đường cho ta đi tìm Quách huynh đệ không?”
“Quách huynh đệ của lão đangở phía bắc, chỉ cần đi về phía bắc chắc chắn sẽ gặp được.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên!” Là nói dốcrồi, Quách Tĩnh đang ở Tương Dương, nhưng nếu đi Tương Dương có nghĩa là sẽ đi về phía nam, trùng hướng với sư phụ. Tất nhiên phải đi về phía bắc rồi. Mỹ nam ta đến đây.
“Vậy đi thôi!” Lão ngoan đồngtúm lấy tôi, muốn phi thân đi.
“Uhm, nhưng trước tiên lãohãy giải huyệt cho người ta đã.” Tôi chỉ tay về 5 người dân vô tội, bị tôi và lão ngoan đồng vô duyên vô cớ chiếm nhà, đang nước mắt lưng tròng ngồi ở 1 góc trong nhà.
“Ahaha… Ta quên mất.”
Chương 15: Sư huynh của tôi (thượng)
Mông Cổ sau khi diệt nước Kim, quân thiết kỵ tiến vào biên cảnh nhà Tống, nhiều thành trấn ở vùng biên thùy phía Bắc của cương giới Đại Tống, bị quân Mông Cổ chiếm đóng, bọn chúng cướp bóc, cưỡng hiếp, đốt nhà, giết người. Nơi đâu cũng thấy cảnh tiêu điều, hoang phế.
Tôi cùng lão ngoan đồng 1 đường đi về phía bắc, càng đi càng gặp nhiều quân lính Mông Cổ.
“Ngươi có thật sự biết Quách huynh đệ ở đâu không? Tại sao đi mãi mà chẳng thấy hắn, mà chỉ thấy mấy tên Mông Cổ đầu to, óc nhỏ này thôi.” Sau khi giải quyết xong 1 đám binh lính Mông Cổ ức hiếp dân chúng trên đường, lão ngoan đồng lại tiếp tục điệp khúc ca thán.
“Thật mà, chẳng phải “Quách huynh đệ” của lão từ nhỏ sống với người Mông Cổ sao? Đến chỗ có càng nhiều người Mông Cổ thì đúng rồi.”
“Lần nào ngươi cũng dùng lý do này.” Lão ngoan đồng bĩu môi, giơ chân đá 1 cái vào người tên lính Mông Cổ.
Tên lính xấu số, bị đá đau, mắt trợn trắng, bất tỉnh nhân sự. Mấy tên còn lại hoảng sợ, cả người run lẩy bẩy, muốn mở miệng cầu xin nhưng miệng bị nhét vải, cả người bị trói gô nằm trên đất, chỉ có thể “Ư ư a a” không thành tiếng. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt hòa với máu, nhìn mà kinh dị khủng khiếp.
“Haha, thì đúng là như vậy thật mà.” Không dùng lý do này thì dùng lý do nào đây.
“Hai vị ân công, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, nếu không chê có thể đến hàng xá của Trương mỗ, dùng tạm bữa cơm chiều, ngủ lại 1 đêm.” Nam nhân cao gầy dáng vẻ thư sinh bước ra khỏi đoàn người, đến chấp tay cung kính nói với tôi và lão ngoan đồng.
“Nhưng như vậy thì ngại quá.” Tôi e dè nói với Trương Sinh.
“Ân công xin đừng nói vậy, nếu không có hai vị ân công ra tay cứu giúp, thì nương tử của ta đã sớm bị bọn Mông Cổ kia làm nhục rồi, Trương mỗ và gia quyến cũng khó giữ mạng. Đại ân đại đức này, cả đời Trương mỗ không bao giờ quên được.”
“Nếu đã thế, cung kính không bằng tuân mệnh.” Thật ra là tốt không gì bằng.
Gia đình Trương Sinh ở thành trấn này cũng thuộc dòng dõi thư hương, có chút tiếng tăm. Hôm nay là ngày giỗ của phụ thân, nên cả nhà kéo nhau lên núi cúng bái, nào ngờ lúc trở về thì gặp đám lính Mông Cổ, bọn chúng thấy nhan sắc của Trương thị xinh tươi, liền nảy tà tâm. Cũng may gặp được tôi và lão ngoan đồng đi ngang, sẵn tay cứu. Trương Sinh cảm kích mời chúng tôi về nhà, một việc tốt như vậy, ăn ở miễn phí, sao tôi có thể bỏ qua.
Nhà Trương Sinh cũng được gọi là sang trọng, tôi và lão ngoan đồng được đãi 1 bữa thịnh soạn. Trương Sinh còn đặc biệt sai người chuẩn bị phòng thượng hạng cho chúng tôi. Ăn uống no nê, tắm nước nóng thoải mái, mấy ngày đi đường mệt mỏi như được trút bỏ, tôi leo lên ổ chăn mềm mại, vừa đặt lưng lên là ngủ sai như chết.
Đến nữa đêm, mơ mơ màng nghe được tiếng động lạ, còn có tiếng rất nhiều người nói chuyện.
“Không được.”
“Xin tiền bối đừng xen vào, chủ nhân đã căn dặn, nếu tìm được người thì phải lập tức đưa trở về.”
“Ta nói không được là không được, ngươi mà mang Trình nha đầu đi, thì ai dẫn ta đi tìm Quách huynh đệ.”
“Nếu đã vậy, thì xin đắc tội.”
“Được thôi, có ngon thì lại đây!”
Rồi có tiếng đánh nhau, tiếng đồ đạc bị đánh đổ, 1 lúc sau thì mọi thứ lại chìm vào im ắng.
Đến sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng la thất kinh của hai nha hoàn.
“AAA….” Hai nha hoàn vừa đẩy cửa bước vào phòng thì đánh rơi luôn chậu đồng trên tay. Nước văng tung tóe khắp nơi.
“Haha… Không phải ta… Thật sự không phải ta…” Tôi nhìn cảnh tượng bừa bộn của căn phòng, thì chỉ có thể cười trừ, thật sự không biết nói gì? Sau mới có 1 đêm mà lại trở nên như vậy, giống như có 1 đội quân vừa càn quét qua căn phòng. Mấy món đồ cổ đắc tiền được chưng trong phòng, mà hôm qua tôi vừa sờ qua giờ nằm bể nát trên đất.
“Ân công, thật sự xin lỗi, đáng lý Trương mỗ phải chú ý hơn đến việc an ninh ở nhà, để trộm vào nhà, làm ân công sợ hãi. Thật xin lỗi.” Trương Sinh vẻ mặt ăn năng, liên tục cúi đầu xin lỗi tôi.
“Haha… không gì…” Hắn là đang mỉa mai tôi sao.
“Nhưng mà, sao từ sáng đến giờ không thấy Chu ân công ở đâu cả?”
“Haha… Ta cũng rất muốn biết.”
Lão ngoan đồng mất tích, phòng ngủ của tôi bừa bộn giống như sảy ra 1 cuộc giao chiến, chắc chắn có điểm bất thường. Lão ngoan đồng võ công cao cường, khó có ai có thể làm hại được lão, nên tôi cũng không lo lắng mấy. Tôi cảm thấy không thể ở lại đây lâu, nên chưa kịp dùng bữa sáng đã vội vã cáo từ Trương Sinh rời đi. Tôi thay đổi phương hướng, đi về phía tây bắc, chệch với lộ trình ban đầu 1 chút.
“Lão thiết trượng, lão đi mà không có mắt à?”
Tôi vừa đi vừa gặm 1 cái bánh bao nhân thịt tôm thơm ngào ngạc trên đường lớn của thành trấn ở vùng biên thùy phía tây bắc thì bị 1 tiếng kêu như thiến heo làm cho bị sặc, ho sặc xụa, đến nỗi chảy cả nước mắt.
Bực dộc, quay đầu nhìn về phía phát ra quái thanh thì thấy 1 lão nhân, tóc bạc muối tiêu, lưng còng, chân trái bị tàn phế, cầm 1 cây quải trượng bằng sắt đi cà thọt, và một trung niên nam nhân, mặc áo gấm màu tím, có vẻ rất sang trọng, chỉ có 4 từ để hình dung gả là “ít xương nhiều mỡ”. Có vẻ lão nhân va vào gả nên khiến gả rất tức giận mà quát mắng lão nhân.
Lão nhân được gọi là “lão thiết trượng” nhìn thấy gả mập giận dữ thì tỏ vẻ khúm núm, cúi đầu hành lễ với gả mập, nói: “Vương đại gia, do tiểu nhân không có mắt, đi va vào người Vương đại gia, xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân.”
Gả mập được gọi là “Vương đại gia” càng lớn giọng quát lão thiết trượng: “Ngươi tưởng xin lỗi là được à, xin lỗi có thể làm cho đại gia ta hả giận à?” Nói rồi xông lên đấm đá túi bụi vào người lão thiết trượng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian